A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CÓ MỘT MIỀN KÝ ỨC NGỌT NGÀO...

"Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa".

… … …

Đã lâu lắm rồi tôi mới lại được tận hưởng một buổi chiều ý nghĩa như chiều nay, nắng vàng nhẹ nhàng, đoàn người tấp nập trên dòng đời, lang thang rong ruổi giữa khoảng sân vô định ở ngôi trường đã từng là tất cả thanh xuân. Trong một giây phút vô tình của sự ồn ào ngoài kia ấy, tôi như phát hiện ra một điều khó tin: Sẽ chẳng có bức tranh nào đẹp hơn thế… !

Ba năm học tập ở đây với biết bao ước mơ, hoài bão và mơ mộng cho một tương lai gần, một tương lai xa hơn và cả một bầu trời kỷ niệm đã được tôi gửi gắm như một giấc chiêm bao.

Nơi đây - Trưng Vương, ngôi nhà thứ hai của biết bao đứa con, nơi đọng lại trong ta bao cảm xúc yêu thương của tuổi học trò đáng nhớ nhất. Nơi mà có những người thầy, người cô luôn dõi theo ta trong suốt hành trình ta học tập, mang đến cho ta những ấn tượng sâu sắc và để lại trong ta lòng biết ơn vô hạn…

Hội cựu học sinh THPT Trưng Vương K11

 

Rời ghế phổ thông đã tám năm. Ừ, ngần ấy năm đi qua khiến bộ nhớ trong tôi chẳng còn đủ sức để dung chứa những ký ức trong quá khứ đã từng. Song… sẽ là một chút lắng lòng để gọi cảm xúc về. Để nghe trái tim lên tiếng. Và cũng là để viết một điều gì đó cho những ngày trọng đại sắp tới đây của ngôi trường yêu dấu - Trưng Vương tròn 20 tuổi.

Tôi đặt những viên gạch đầu tiên vào ngôi trường này năm tôi 16. Và tôi là một thành viên của C2, niên khóa 2008-2011. Nói nhanh vậy để ai đó dễ hình dung, rằng tôi cũng là một đứa con mang đầy đủ vóc dáng hình hài của Trưng Vương thuở nào.

Ba năm, có thể so với cả đời người là ngắn. Nhưng nếu đặt trong tương quan với cuộc đời học sinh thì đó là tất cả. Và, ba năm ấy đã xa rồi. Đã tuột khỏi tay tôi lâu lắm rồi. Nhưng yêu thương ơi, kỷ niệm mới như chỉ diễn ra ngày hôm qua !

Người ta bảo rằng, kỷ niệm ngày đầu tiên bước chân vào lớp 1 là kỷ niệm khó quên nhất trong quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường. Chắc là đúng với họ, còn với tôi thì không ! Trong muôn vàn những kỷ niệm của cuộc đời, thì ngày đầu tiên đi học tại mái trường THPT Trưng Vương mới là kỷ niệm tôi không bao giờ có thể quên. Vì sao ư ? Vì ngày vào lớp 1 đã diễn ra quá lâu để tôi có thể nhớ trọn vẹn cảm giác rụt rè, bỡ ngỡ, còn kỷ niệm ngày đầu vào lớp 10 lại quá sâu sắc và đặc biệt. Đó là niềm vui khi biết mình đỗ vào mái trường này, niềm háo hức mong chờ từng ngày để được đi khai giảng, hồi hộp khi khoác lên mình chiếc áo trắng có in lôgô, phù hiệu của trường. Ngày trước khi còn học cấp II, mỗi khi bắt gặp các anh chị mặc áo có in lôgô trường THPT Trưng Vương, trong tôi dâng lên một cảm xúc vô cùng ngưỡng mộ, tôi hiểu họ đều phải nỗ lực rất nhiều để được học tập ở mái trường này. Với tôi, ba năm mặc đồng phục nhà trường, trong tôi chưa bao giờ nguôi cảm xúc tự hào. Và thú thực, cho đến giờ phút này, khi đã ra trường được 8 năm rồi, bộ đồng phục in hình lôgô Trưng Vương vẫn được tôi treo ngay ngắn trong tủ quần áo.

Có thể tôi quá lan man song có lẽ những kỷ niệm đầu tiên về ngôi trường luôn là những kí ức theo ta đi suốt cuộc đời. Ngôi trường này, mái nhà này đã gắn bó với tôi cả lúc vui lẫn lúc buồn. Nào là những ngày lao động, trực tuần mệt nhoài. Nào là những ngày trời lạnh rét run người cùng lũ bạn đuổi nhau. Nào là những ngày trời mưa trốn ra ngoài mua dưa chuột. Nào là những ngày nắng trèo phượng để bẻ hoa... Đâu đây trong tôi là những ngày lang thang khắp sân trường. Bao yêu thương với thật nhiều, thật nhiều những kỷ niệm !!!

Chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta gọi mái trường là “ngôi nhà thứ hai” của mỗi con người đâu. Suy cho cùng tất cả đều có nguyên do của nó. Bởi chỉ có ở trường học, chúng ta mới được tiếp nhận tri thức, mới được rèn luyện đạo đức. Trường học chính là nơi gieo mầm ước mơ, biến ước mơ thành hiện thực, cho ta cảm nhận được tình thầy trò, bạn bè khăng khít. Và với tôi, THPT Trưng Vương chính là mái nhà thứ hai để tôi tựa vào.

Cuộc sống hiện tại với bao nốt trầm, bổng, với những khó khăn, thách thức phải đối mặt, toan tính mang tính chất đương nhiên đôi khi khiến tôi mệt mỏi, chán nản. Hai chữ BÌNH YÊN đối với tôi trở nên XA XỈ hơn biết nhường nào. Nhưng mỗi khi nhớ về Trưng Vương, nhớ về cô Dung, cô Hằng - 2 cô giáo dạy Văn chủ nhiệm tôi ngày ấy thì lòng lại cồn cào bao da diết… Xa xôi cho cái ngày yêu thương ấy. Thật may mắn khi trong ba năm được hai cô giáo dạy Văn chủ nhiệm. Có lẽ bởi vậy mà ngày hôm nay tôi được ươm mầm nhiều hơn cho những giấc mộng văn chương ngàn đời.

20 tuổi là một dấu mốc cho biết bao sự kiện đã đi qua. Chúc mừng Trưng Vương ! Và chúc cho Trưng Vương mãi mãi rực sáng ! Đứa học trò nhỏ bé này, dù làm gì, ở đâu, bất cứ nơi nào sẽ luôn nhớ về Trưng Vương như một bến đỗ an yên nhất của cuộc đời. Và để Trưng Vương luôn hiểu, dù có như thế nào, Trưng Vương vẫn luôn là một MIỀN KÝ ỨC NGỌT NGÀO trong lòng hàng triệu đứa con. Mãi. Và mãi. Trưng Vương nhé !!!...

 

Nguyễn Thành Lăng - Cựu học sinh THPT Trưng Vương K11


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 84
Hôm qua : 188
Tháng 11 : 3.727
Năm 2024 : 199.458