A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hoài Niệm...!

Thấm thoắt đã 8 năm từ ngày chia tay mái trường ấy, rời xa ghế nhà trường tất cả các bạn của Tôi mỗi người cũng đã chọn cho mình được một con đường riêng, một sự nghiệp vững chắc, có những bạn đã thành danh, thành tài, nhưng cũng có những bạn đang phải chật vật với cuộc sống rồi phải làm sao lựa cho mình được một cái nghề để nuôi sống bản thân, phụ giúp gia đình và hầu hết 80% các bạn đã lập gia đình đã trở thành Bố , thành Mẹ. Có nhiều bạn may mắn đi đúng đường thì Hạnh Phúc vui vẻ cũng có một số bạn đi sai rồi phải trải qua Hôn Nhân đổ vỡ trong đó có Tôi...

Ngày còn ngồi trên ghế nhà trường thì ước thời gian trôi thật nhanh để được ra trường, được đi làm, được tự do bay nhảy làm điều mà mình thích mình muốn. Nhưng khi ra trường rồi, khi trở thành người lớn rồi, khi tự mình phải bước trên đôi chân của mình rồi mới thấy nuối tiếc những năm tháng tuổi học trò... Cuộc sống hiện thực nó không giống như những gì chúng ta từng nghĩ, nó chật vật, khắc nghiệt và đầy tranh đấu. Tôi không biết kí ức tuổi học trò của các bạn cùng chăng lứa có đẹp như kí ức của chúng Tôi không? Chứ với Tôi khi bất chợt nhìn ngắm lại những bức ảnh hiếm hoi này cũng khiến Tôi bật cười khi nhớ về những tháng năm ấy... nhớ về các bạn của Tôi.

Nhất Quỷ , Nhì Ma , Thứ ba là học trò... Tôi thấy nó thật sự đúng khi chúng Tôi đã cùng nhau quậy hết sức nghịch hết mình suốt quãng thời gian 3 năm trên ghế nhà trường ấy... Mỗi giờ ra chơi là những giờ chúng Tôi mong muốn nhất bởi khoảng thời gian ấy chúng Tôi được vui vẻ với nhau, chêu chọc bạn bè chúng Tôi bày ra những trò nghịch không tưởng, và nhiều khi to gan tới nỗi cả thầy cô cũng trở thành trò đùa của chúng Tôi, nhắc lại cũng cảm thấy hổ thẹn nhưng những gì đã trải qua rồi thì đó là chuỗi kí ức đẹp... Ngày chúng tôi đi học sổ đầu bài là nơi đánh giá thái độ học tập và xếp hạng thi đua của cả lớp nhưng lại luôn bị phê TB, Yếu, Kém chúng Tôi ham chơi hơn ham học 😂, Lớp chúng tôi học không giỏi chúng tôi không phải lớp chọn, cũng không phải khối chuyên, chúng Tôi không có gì ngoài sự vô tư, vô lo , vô nghĩ và đòan kết, đoàn kết tới độ bao che nhau giấu sổ đầu bài đi mỗi khi gần tới tiết sinh hoạt vì chúng Tôi sợ cô chủ nhiệm trách phạt, đã có rất nhiều lý do được bịa ra để lấp liếm đi tội lỗi ấy, điểm thi đua của lớp thì luôn giữ vị trí nhất trường từ dưới lên, buổi chào cơ đầu tuần nào lớp chúng Tôi cũng được tuyên dương đến độ cô giáo chủ nhiệm phải lắc đầu ngao ngán... ngoài việc chêu chọc bạn bè thầy cô chúng Tôi quây đến mức chêu luôn cat Bác Bảo Vệ nhất là khi học tiết Thể Dục, chêu dai đến nỗi rất nhiều lần Bác cáu cầm cả cái rùi đánh trống mà đuổi đánh hay ném chúng Tôi 😆.... chúng Tôi cũng từng Bỏ học, trốn tiết, gian lận trong học tập, tự viết bản kiểm điểm tự kí thay Bố Mẹ, rồi viết đơn xin nghỉ láo cho bản thân hoặc cho thằng Bạn nếu nó không tới lớp và nghỉ vô lý do... ăn quà vặt trong lớp, dùng đt di động để nt tán phét với nhau, thời đó chưa có facebook chưa có các trang mạng xh trên smarphone hiện đại như bây giờ chủ yếu dùng cục gạch nokia. Nhà bạn nào có điều kiện hợn tí thì đt cũng có quay phim, chụp ảnh, lướt web hay nghe nhạc thôi , Tôi vẫn nhớ như in đợt nhà trường cấm học sinh dùng đt nhưng chúng Tôi vẫn rủ nhau nén dùng cứ tới đợt kiểm tra rà soát định kì thì cài chế độ im lặng quăng vào sọt rác cuối lớp phủ giấy lộn lên hoặc nhét vào dầy bata mang theo dùng cho môn thể dục, ô thoáng trên cửa sổ cũng được tận dụng cho chuyện giấu đồ đó, trong trường hợp nếu bị ktra đột xuất không kịp tuồn giấu đi đâu thì một là chúng tôi nhét cặp quần 2 là nhét vô áo ngực sẽ thoát nhưng cũng có kha khá bạn bị thu vì đen đủi khi đang dùng bị bắt gặp nhiều bạn có tận vài cái nằm trên văn phòng là chuyện thường vì không giám bảo bố mẹ lên xin cho 😆, chúng Tôi còn đọc truyện trong giờ bằng cách đè quyển sách giáo khoa lên trên quyển truyện rồi đọc say sưa nhưa kiểu đang nhập tâm học lắm, chúng tôi nói chuyện, đùa nghịch trong giờ, còn rủ nhau trẩy trộm khế trong vườn trường dù đã bị thầy Hiệu trưởng bắt được và cấm nhưng chúng Tôi vẫn làm 😬, có những môn học chán quá các bạn Nam m nghĩ ra trò đem quả thối vào đốt trong lớp trước khi trống vào tiết học để cho nó bốc mùi và tất cả các bạn hùa nhau than cô không thở được cô lại cho ra ngoài sân chơi thế là tiết ấy được nghỉ, bóng đèn trong lớp hầu như bị hỏng và bị chúng tôi cố tình làm gần hết mục đích để những khi trời mưa tối không đủ ánh sáng là chúng tôi lại được ngồi chơi không phải học... còn rất nhiều rất nhiều kỉ niệm mà Tôi không thể kể hết ra đây cho những năm tháng Ấy chỉ mới kể đến đây thôi Tôi đã không cầm được nước mắt , bức tranh toàn cảnh về mái trường ấy hiện lên Tôi nhớ bàn ghế, nhớ thầy cô và nhớ các Bạn của Tôi....Chúng Tôi ôm nhau khóc nấc ngày chia Tay... thấm thoát đã 8 năm rồi, 3 năm cấp 3 có vui có buồn cũng đan xen nhiều tiếc nuối vì bản thân ham vui không chịu học dẫu biết rằng thành công không chỉ đến duy nhất từ con đường học tập nhưng nếu học giỏi và tiến xa hơn trong học tập được thì cuộc sống sẽ dễ thở hơn một chút mà phải không các Bạn, bây giờ mỗi người một cuộc sống riêng một con đường riêng... Mình chỉ muốn nói một câu Dù thành công hay thất bại với bất kì con đường nào bạn chọn thì cũng đừng quên hay nản lòng hãy nhớ về khoảng thời gian chúng ta đã có cùng nhau, quãng thời gian đẹp nhất tuổi học trò... Để vững bước, để tạm xua đi những mệt hỏi của hiện tại 💪🏻

Không có con đường nào trải toàn hoa hồng nếu các bạn muốn bước đi trên chính đôi chân của mình? Nếu có vấp ngã thì hãy mạnh dạn đứng dậy. Vấp ngã là để ta trường thành hơn sau này, để ta rút ra được bài học và kinh nghiệm sống , để làm sao tránh được những sai lầm không đáng có, khó khăn thử thách cũng chỉ là động lực là bàn đạp để ta phấn đấu hơn nữa mà thôi... và Tôi luôn mong tất cả các Bạn luôn kiên cường, mạnh mẽ giỏi giang và thành đạt... Chúc các Bạn Tất Cả hi vọng sớm được gặp lại nhau đầy đủ để Hàn Huyên những câu chuyện cũ...

Cuối bài : Em xin chúc tất cả các Thầy Cô Giáo đã giảng dạy lâu năm ở trường và các thầy cô mới về trường công tác, chúc các thầy cô có một sức khoẻ tốt, gắn bó và tâm huyết với nghề , vững tâm chèo lái con đò thầm lặng ấy ươm được nhiều mầm ươm tốt cho tương lai ❤️❤️❤️

B1k11 - Cựu học sinh : Nguyễn Thị Duyên


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 167
Hôm qua : 807
Tháng 05 : 4.543
Năm 2024 : 104.777